Nỗi sợ mang tên….TẾT

Năm nào cũng vậy, Tết đến Xuân về thì sẽ nghe được nhiều… lời than thở hơn. Mình không hiểu, Tết là kỳ nghỉ, nghỉ thì “phải” vui mà hà cớ chi ai cũng mang trong mình quá nhiều nỗi lo đến thế. Ngay cả chính mình, những tưởng rằng đã “dẹp hết nỗi lo trần trụi” rồi, thế quái nào mà vẫn nơm nớp thở dài mỗi khi nghĩ về Tết. Tự hỏi lòng rằng, liệu năm nay có đủ “can đảm” để xách balo đi lang bang đâu đó không phải là Nhà, để rồi mang cái mác “người con bất hiếu” được không? Bao năm rồi mình vẫn luôn nghĩ về việc đó, cái việc không về nhà ăn Tết ấy, nhưng rồi cũng PHẢI về, để rồi lại cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về những cái Tết sau.

Mới chợt hiểu rằng, à, thì ra là do SỢ, sợ cái nhìn dò xét đánh giá của bà con lối xóm, sợ ánh mắt buồn của Mẹ, sợ đủ thứ “hư danh” của người đời gán cho một người “có ăn có học, đi làm ở thành phố thì phải khác”. Khác nghĩa là có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, có bồ hoặc có chồng ngon lành cành đào,… vân vân và mây mây.

Nỗi sợ ở trên đời này là muôn hình vạn trạng, nhưng nỗi sợ đánh vào cái Tôi và sự sĩ diện nó mới thật là đáng sợ. Nó bào mòn nhiều phần tốt đẹp trong bạn để rồi nuôi dưỡng từng đàn con đàn cháu của Chu Du. Nó khiến bạn trở nên nhỏ mọn và phải tự tạo ra nhiều lớp mặt nạ để đối phó với người đời. Mình không thích câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” bởi nó khiến mình không còn là chính mình nữa. Hãy đối xử với người khác theo đúng cái cách mà bạn mong được đối xử, thế là hợp lý hơn. Nếu bạn “bất chấp” không quan tâm người khác nghĩ gì thì khoẻ quá, nhưng trong một xã hội “chằng chịt” nho giáo lễ nghĩa thì dù có “mặt dày” cỡ nào, cũng sẽ có đôi lần bạn thấy mình thật bất hiếu và vô dụng khi nhìn vào ánh mắt Mẹ Cha. Phải làm sao để khi nói với Mẹ rằng “con hạnh phúc với cuộc sống hiện tại” mà vẫn không phải băn khoăn lo lắng mẹ buồn và nghĩ rằng “sao con mình nó khổ thế hoặc sao nó chẳng giúp gì được cho mình”.

Mẹ ơi, con ổn, con hạnh phúc với lựa chọn của mình dù bây giờ tiền làm ra chẳng có dư. Ở tuổi 33, với hầu hết mọi người là “trễ, là già” nhưng với con, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Con đã trải qua một phần tuổi trẻ của mình với đủ cung bậc và sắc màu, để tới thời điểm bây giờ mọi thứ đang đi vào đúng quỹ đạo của riêng con. Con đang dần bỏ lại bao mỏi mệt của những chuyện tình dang dở, những giấy phút yếu lòng khi luôn phải đi bệnh viện một mình, những lo lắng về tiền bạc, cái Tôi và sự sĩ diện cao ngất ngưởng ở phía sau để trọn vẹn sống cho giây phút hiện tại và hi vọng ở một tương lai mới an yên. Mẹ hãy hiểu cho con và tin ở con, Mẹ nhé…

Tết đang đến với tốc độ “phi mã”, nỗi buồn vì thế cũng đến nhanh hơn… !

(“tự sự” này mình viết cách đây 3 năm (ở tuổi 33). Giờ đọc lại và có chút suy ngẫm. 3 năm qua lòng mình cũng đã thôi “bão tố” mỗi khi Tết đến Xuân về. Yêu thương gia đình lắm!)

Đây là Blog cá nhân, đồng thời cũng là "nơi làm việc" của Kim - một freelancer làm về Content và website marketing. Câu trích dẫn yêu thích của Kim là "If the only prayer you ever say in your whole life is “thank you,” that would suffice" (“Nếu lời cầu nguyện duy nhất bạn nói trong suốt cuộc đời là “Tạ ơn”, thì chừng đó đã đủ”).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here