Viết cho Liz – Cho những ngày đi qua thương nhớ

0
2076

HCM, 14.4.2016 – Viết cho Liz, cho những tháng ngày Đi qua Thương Nhớ…

Liz thân yêu …

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Liz lên Thiên đường, đến bây giờ mình mới có đủ can đảm đối diện thẳng với sự mất mát này . Ai đó có thể nghĩ rằng “chỉ là một con mèo thôi mà, hãy nhận nuôi con khác đi” nhưng để tiếp tục trở thành “Bố Mẹ” của một sinh vật nào đó, chúng ta cần nhiều hơn nữa là sự yêu thương cảm tính, trót lưỡi đầu môi…

Liz đến với mình vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015). Liz là số mệnh, mình biết vậy. Trước Liz mình đã từng muốn nhận nuôi 2 bé. Một bé lang thang tút bên quận 2 (mình thấy hình bé do một người bạn chụp và kể lại) nhưng khi mình đến để tìm con thì con đã đi đâu mất, nhờ các anh các chú xung quanh đó biết tin gì về con thì báo cho mình biết…nhưng con đã đi thật rồi….Bé mèo thứ 2 được đăng trên facebook của một thành viên của tổ chức Yêu Động Vật, bé liệt 2 chân sau, mình nhận tin trễ nên bé đã về với gia đình mới.

Liz đến với mình tình cờ lắm, trong một lần lướt facebook thì hình con hiện lên newfeed. Con là bé mèo mới hơn tháng tuổi, không gia đình, lang thang bên khu chợ quận 6, sự non nớt ngơ ngác, đầy sự hoài nghi và sợ hãi về thế giới mà con đang sống hằn in lên khuôn mặt con. Và thương hơn nữa, hai chân sau của con cũng không đi được có lẽ do bị liệt từ nhỏ hoặc bị tai nạn…. và không cần phải chần chừ, mình biết mình và Liz thuộc về nhau…

Sáng ngày 28/6/2016, đó là một ngày đẹp trời… Ngồi đợi con trước trường ĐH Huflit, ngồi nhâm nhi ly Cf cóc dở chưa từng có trong đời nhưng tâm trạng mình vẫn rất háo hức. Bé foster mang con đến, con bé xíu xiu, mặt mũi tèm lem vết xước nhưng lại rất dạn dĩ khi gặp mình….một cảm giác khó tả lắm len lỏi vào trong lòng….một cô gái sống tự do phóng khoáng như mình từ nay phải sống có trách nhiệm hơn rồi, Kim nhỉ ? Mình đặt tên con là Liz vì mình rất thích nhân vật Liz trong cuốn tiểu thuyết “Ăn, cầu nguyện, yêu” của nhà văn Mỹ Elizabeth Gilbert. Nhưng có điều con là con đực chứ không phải là con cái như bé foster và mình lầm tưởng, đến sau này my ex mình phát hiện ra nên mình mới biết….

Mình không thực sự biết chính xác là tình yêu mình dành cho Liz lớn đến thế nào vì đôi khi mình cũng hay hoài nghi về tình kiên nhẫn của mình mỗi khi Liz quậy phá hay tăng động quá trớn. Cho đến một lần khi mình vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, mình dẫm phải Liz… vì Liz có thói quen là nằm ngoài cửa chờ mình nhưng lúc đó mắt nhắm mắt mở mình không nhìn thấy rõ…. Mình bỗng cảm giác tê buốt gan bàn chân và tiếng Liz kêu thật to….thì ra mình dẫm phải Liz, răng Liz cắm sâu vào bàn chân mình nhưng Liz thoát được và chạy vào gầm giường. Lúc đó mình không hề quan tâm đến bàn chân đang tứa máu rất đau mà mình bò ngay vào gầm giường bế Liz lên để xem răng con có sao không….sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Và gần một tháng kể từ ngày hai má con về cùng một nhà, hai chân sau của con đã bước đi được, phục hồi 97%.

Những tháng này vui buồn, hạnh phúc cứ tiếp diễn như vậy cho đến cái ngày khủng khiếp 14.1.2016 con ra đi… do sức khoẻ con quá yếu sau khi mình mang Liz đi triệt sản, các bệnh cơ hội khác bùng phát nhân lúc thể trạng con không tốt.

Con ra đi sau khi triệt sản 1 tuần….

Sáng sớm ngày 14.1.2016, trong khi con nằm thở khó nhọc, mình ngồi nắm tay con cùng đợi trời sáng để đi qua bác sỹ kiểm tra và tiêm thuốc cho con. Đó là giây phút đầy sợ hãi khi nhìn người mình thương quý đang rời xa… Cái ngày chết tiệt đáng nguyền rủa và đau đớn đó, nước mắt mình ướt đẫm khi nắm tay con động viên con ráng nằm yên để bác sỹ truyền nước….rồi con yếu dần đi….mình mang con về, vừa chạy xe vừa khấn vái Trời Phật cho con bình yên về tới nhà…..đến đoạn đường Trương Định, trong lúc chờ đèn đỏ, mình đã nghe tiếng thở hắt rất mạnh của con, nước dãi kèm theo máu văng hết vào tay mình….mình đã ôm con mà khóc ngay bên vệ đường. Về tới nhà thì con đã đi rồi, có lẽ con không muốn ra đi ở ngay trong căn phòng hạnh phúc đó của má con mình, con chọn cách ra đi ở ngoài và không nhìn mặt mình lần cuối….có lẽ Liz ghét mình…có lẽ Liz trách mìn….mình không phải là một người mẹ tốt…

Ngày mang Liz đến lò hoả thiêu ở Bình Hưng Hoà, mình chọn cách thiêu riêng Liz….nhà hoả thiêu đầy u ám và đau buồn. Mình ngồi đó, nhìn vào màn hình Camera nơi người ta đang thiêu xác Liz. Bên tay trái mình, một gia đình cũng vừa mất đi người cha. Cô bé ấy vẫn còn quá trẻ, cô ôm di ảnh cha mà khóc gào lên đau đớn, còn mình thì ngồi bên này nước mắt tuôn rơi lặng lẽ nhìn Liz của mình đang dần biến thành tro bụi…. ngay cái giây phút đó mìn hiểu rằng, nỗi đau mất mát nào cũng như nhau cả. Dù là người hay vật, nơi nào có tình yêu, nơi đó là Nhà, là máu mủ, là ruột rà…

Mình đã sống trong những tháng ngày trầm cảm rất nặng cho đến bây giờ đã đỡ hơn một chút, chuyện tình cảm không tốt, chuyện Liz, chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tiền bạc…. Có khi nửa đêm mình giật mình, đưa tay quờ quạng tìm Liz vì Liz ngủ với mình, căn phòng trống rỗng, mình gọi tên Liz nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh não nề của nỗi buồn vọng lại…. và mình đã quyết định dọn ra nơi khác vì không thể sống ở đó nữa, quá nhiều hạnh phúc và nước mắt… nhưng Liz ơi, không bao giờ mình có thể quên được con….con là một bé mèo tuyệt vời và đáng yêu nhất trên thế gian này, con biết không ….

Tiếng Anh có một câu rất hay “Love is Verb, not Noun”. Cái chết của Liz là điều cảnh tỉnh mình và cho những ai cứ nghĩ rằng “mình có lòng yêu thương động vật lắm”. Liz đến với mình lúc trong túi mình chỉ còn 1,5 triệu sống cho cả tháng vì trước đó mình dồn hết tiền vào đóng học phí học cao học và mình lại sắp nghỉ việc nữa…nhiều khó khăn lắm, kèm theo lúc đó Liz còn quá nhỏ để tiêm phòng đầy đủ nên mình chỉ xổ lãi cho con. Mãi cho đến sau này mình kinh tế khó khăn kèm theo nhiều chuyện khác mình lại cứ quên và khất lần chuyện tiêm phòng cho con. Nhưng KHÔNG CÓ LÍ DO NÀO ĐỂ BÀO CHỮA CHO SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM của bản thân mình cả, nếu như mình tiêm phòng đầy đủ cho con thì con sẽ có đủ sức khoẻ để vượt qua lần triệt sản này.

Tình yêu phải đi kèm với trách nhiệm thì mới đủ đầy hai tiếng “Yêu Thương”. Liz đã dạy cho mình nhiều điều lắm, cuộc sống này ngắn ngủi vô chừng, hãy sống “trọn vẹn” mỗi ngày. “Trọn vẹn” ở đây phải được hiểu là khi mình làm điều gì đó, hãy làm hết sức và chân thành, xuất phát từ cái Tâm thực sự chứ không phải là để “diễn”. Và hãy làm việc tốt ngay cả khi bạn ở một mình mà không cần sự chứng kiến của ai cả. Cái sự “nửa vời” nó giết chết chúng ta mỗi ngày mà chúng ta không hề biết. Sự “nửa vời” nguy hiểm ở chỗ đôi khi chúng ta mặc nhiên xem nó là bình thường và bao biện bằng câu “dù sao thì cũng đã gắng rồi” và chúng ta giả vờ quên mất đi rằng nếu chúng ta CÓ TRÁCH NHIỆM hơn thì việc đó cũng sẽ mang lại kết quả tốt hơn hoặc chí ít ra chúng ta không hổ thẹn với chính lương tâm mình.

Động vật là những sinh linh sống và chúng cần sự yêu thương, chăm sóc của con người. Mình đã tâm niệm giảm dần việc ăn thịt trong suốt cuộc đời và hướng dần tới việc ăn chay dù thỉnh thoảng mình vẫn vẫn làm việc đó từ mấy năm nay. Mình biết đây là một chặng đường dài đầy khó khăn đối với một “đứa ham ăn” như mình nhưng chung qui lại cũng chỉ là “miếng ăn”, vì cái “miếng ăn” ấy mà bao nhiều bé chó mèo, bé động vật khác… đã bị trộm, bị giết và bị làm thịt, bao nhiêu tên cẩu tặc thối tha đã đền mạng, bao nhiêu nước mắt của những người chủ nuôi đã rơi vì thương nhớ chúng…

Ba tháng trôi qua rồi, Liz của mình chắc chắn là đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó và Liz sẽ không muốn thấy mình cứ khóc và yếu đuối mãi thế này đâu. Chỉ là vì mình đang trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, nhưng từng chút từng chút một mình học được cách “khiêu vũ dưới những cơn mưa bão” dù đôi khi nó khiến mình kiệt sức vì cô đơn và cố gắng. 

Và với những ai đang là Bố Mẹ của các con, các bé động vật, xin hãy Yêu thương CÓ TRÁCH NHIỆM, đừng như mình khi mất con đi rồi mới hối hận. Hãy sống bằng cái Tâm, chân thành yêu thương, làm việc tốt và không cần phải chứng minh mình là người tốt. Mình tin vào Luật Nhân quả và mình vẫn tin rằng cuộc đời này vẫn rất đẹp dù ở một chương nào đó trong cuốn sách của cuộc đời nó nhuốm màu đen tối thì đâu đó, cuối con đường hầm sâu hun hút đó, vẫn có chút ánh sáng của Tình yêu dẫn lối ta đi….

Viết cho Liz, cho những tháng ngày Đi qua Thương Nhớ…

Kim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here